Lịch sử Đàn_Kính_Thiên_Tràng_An

Thời cổ đại, các hoàng đế Trung Hoa được xem như Thiên Tử - con Trời, người thay mặt Trời cai trị thiên hạ. Việc cúng tế Trời được coi là cực kỳ quan trọng. Vào ngày lễ hàng năm, hoàng đế và toàn bộ đoàn tùy tùng mặc những bộ trang phục đặc biệt và ăn chay; tại đó hoàng đế sẽ đích thân cử hành lễ tế Trời cho mùa màng bội thu. Nghi lễ phải được hoàn tất một cách hoàn hảo; người ta tin rằng chỉ một sơ suất nhỏ nhất cũng có thể gây ra điềm xấu cho quốc gia trong năm tới.

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, sau khi dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước sau 1000 năm Bắc thuộc Trung Hoa, vào ngày 10/3 Âm lịch năm 968, Đinh Bộ Lĩnh cho lập Đàn Tế Thiên ở phía Tây kinh đô Hoa Lư, để tế cáo trời đất, công bố với thiên hạ, xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, lấy niên hiệu là Thái Bình và trở thành vị Hoàng đế đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền tại Việt Nam.[2][3]

Nhiều di tích cung điện và tường thành thế kỷ X tại cố đô Hoa Lư đã được phát hiện và khai quật trong đó có Đàn Kính Thiên và Đàn Xã Tắc. Riêng ở khu vực cửa ngõ phía Tây cố đô Hoa Lư hiện vẫn còn di tích được dân gian cho rằng là nơi đặt Đàn Kính Thiên thời Đinh đó chính là di tích Đàn Tế Trời nằm nằm trên đồi Thờ, xã Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình. Hiện ở trên đồi còn di tích đền Vua Đinh Tiên Hoàng và trong khu vực xã Sơn Lai lân cận còn tới 4 đền thờ Vua, đều gắn với các sự kiện liên quan đến hoạt động của Vua ở khu vực này. Năm 2018, Ninh Bình đã phục dựng kiến trúc Đàn Kính Thiên và Lễ tế thiên đã được diễn ra vào dịp lễ hội Hoa Lư.